<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel><atom:link rel="hub" href="http://tumblr.superfeedr.com/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"/><description></description><title>Thanh Lịch</title><generator>Tumblr (3.0; @iayunpa)</generator><link>http://iayunpa.xyvn.net/</link><item><title>Hè Nha Trang 2010</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_l1h88cE2bo1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_l1h88cE2bo1qzwgnyo2_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_l1h88cE2bo1qzwgnyo3_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_l1h88cE2bo1qzwgnyo4_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_l1h88cE2bo1qzwgnyo5_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_l1h88cE2bo1qzwgnyo6_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_l1h88cE2bo1qzwgnyo7_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p&gt;Hè Nha Trang 2010&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/550379736</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/550379736</guid><pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:12:11 +0700</pubDate></item><item><title>Cả nhà cùng đón xuân Hồng</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kyedm1W4531qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Cả nhà cùng đón xuân Hồng&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/411070342</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/411070342</guid><pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:34:49 +0700</pubDate></item><item><title>Photo</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kyedf9zNmv1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/411065557</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/411065557</guid><pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:30:45 +0700</pubDate></item><item><title>Lên tàu vào Nam</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kyedawRJb01qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lên tàu vào Nam&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/411062749</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/411062749</guid><pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:28:08 +0700</pubDate></item><item><title>Nghía xuân đang về</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kyed4fouG11qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nghía xuân đang về&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/411058678</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/411058678</guid><pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:24:15 +0700</pubDate></item><item><title>Photo</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kul1vtwcTj1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/281455655</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/281455655</guid><pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:50:17 +0700</pubDate></item><item><title>Photo</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kul1r5kXnB1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/281453393</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/281453393</guid><pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:47:29 +0700</pubDate></item><item><title>Photo</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kul1noamso1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/281451569</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/281451569</guid><pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:45:23 +0700</pubDate></item><item><title>Photo</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kul1ihWDO01qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/281448916</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/281448916</guid><pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:42:17 +0700</pubDate></item><item><title>Photo</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kul1ebnlwi1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/281446772</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/281446772</guid><pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:39:47 +0700</pubDate></item><item><title>Photo</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kul1a4LG6X1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/281444632</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/281444632</guid><pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:37:16 +0700</pubDate></item><item><title>Thương quá miền trung ơi!</title><description>&lt;p&gt;163 người chết, 14 người mất tích, 616 người bị thương là những con số mà cơn bão số 9 đã cướp đi của đồng bào Việt Nam. Một con số đáng báo động, làm bàng hoàng biết bao người&amp;#8230;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Khoảng khắc giao mùa đã đến, trong cái ấm áp của những ngày cuối thu quê tôi lại là những ngày nhiều dòng thông tin tấp lự về Miền Trung đau thương chìm trong bão lũ- &amp;#8216;Khúc ruột gánh oằn vai&amp;#8221; lại một lần nữa gánh chịu sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão thế kỉ đi qua tàn phá&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mưa dầm dề suốt mấy ngày, làm cho người dân cả nước thắc lòng lo sợ. Những đứa con xa xứ nơm nớp dán mình vào chiếc tivi để nắm bắt tình hình về lũ lụt Miền Trung. Một thông tin hay chỉ là những dòng nhắn gửi đến đồng bào cả nước&amp;#8221; hãy chia sẻ với Miền Trung&amp;#8221; cũng làm cho mọi người xốn xang, đau đáu hướng về miền trung ruột thịt oằn mình trong bão, nhà cửa cuốn trôi, ruộng vườn bị tàn phá, ai còn ai mất&amp;#8230; nghĩ đến mà nước mắt chực trào dâng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#8216;Lá làng đùm lá rách, lá rách đùm lá nát&amp;#8221; bây giờ không phải là lời kêu gọi mà là sự tự giác. Hãy lắng lại lòng mình để thấy rằng huyết mạch trong lòng réo gọi: gói muối, hạt gạo, chiếc áo cũ&amp;#8230;đối với Miền Trung là tất cả&amp;#8230; Miền Trung ơi xin nhận ở con một tấm lòng, một tình cảm chân thành chỉ có ai thương về miền trung là thấu hiểu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Những giọt nước mắt rơi xuống xin gửi vào lòng đất mẹ, làm ấm lòng những người con chẳng may thiệt mạng vì cơn bão số 9. Xin gửi đến chiếc chăn ấm cho những người dân nghèo, những đứa trẻ thơ đôi mắt vô hồn đứng trên những mái nhà, những cụ già trổ mái ngói trèo lên nóc nhà chờ người đến cứu nạn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những ai bị cơn bão đi qua tàn phá. Và cũng tha thiết xin được nhắn gửi đến những người tàn phá những cánh rừng, để những thân gỗ rướm máu (bị đốn hạ trôi giạt theo bão mà báo chí để đề cập mấy ngày qua), những ai đang tâm phá rừng, làm cho bầu khí quyển ngày càng bị ô nhiễm :xin hãy dừng tay. Hãy bảo vệ môi trường sinh thái như bảo vệ bản thân mình, và hàng triệu đồng bào Việt Nam  ruột thịt..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Đã nhiều đêm rồi nhân dân của các tỉnh mà cơn bão đi qua không ngủ. Xin được làm câu hát ru chia sẻ những nhọc nhằn mà cơn bão đã tàn phá. Ngày mai trời sẽ đẹp hơn- đó là điều khẳng định. Xin được làm nắm cơm dẽo, bát chè thơm, chiếc bút xin xắn&amp;#8230;gửi về Miền Trung đất mạ thân yêu.&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/207907726</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/207907726</guid><pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:13:00 +0700</pubDate></item><item><title>Viết cho trung thu của con
Viết cho những gì đã qua…” khi bạn...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kr8caflaLO1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Viết cho trung thu của con&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viết cho những gì đã qua…” khi bạn rớt kiếm, hãy cầm kiếp lên và đi vào rừng thẵm”&lt;br/&gt;Khi ba viết những dòng này cho con thì con đã xa ba mãi mãi. Khi củi đã được chất vào lò, chỉ chờ khơi nguồn sẽ bừng lên ngọn lửa ấm áp. Khi những hoạch định đã hoàn thành, tưởng chừng như không có gì để thay đổi thì con đã ra đi. Ra đi đột ngột, đến như ông nội là người rắn rỏi nhất cũng bật lên tiếng khóc. Ba không tin đó là sự thật. Ba còn nhớ rất rõ: ngày ấy cũng vào mùa thu như chiều nay. Mọi người đang náo nức đón chào một mùa thu mới, tất bật làm những chiếc lồng đèn đủ màu sắc để cho bọn trẻ đón tết trung thu. Ngoài phố những chiếc đèn ông sao đang tỏa sáng, những dãy phố trưng bày những chiếc bánh trung thu dẻo thơm: mùi cớm xanh, mứt gừng, mứt bí… những bài hát về tết trung thu vang rền, và đâu đó tiếng tùng tùng, rinh rinh: tiếng trống múa lân vui nhộn…. Vậy mà, cả gia đình chúng ta phải vào viện vì bác sĩ bảo thai nhi có vấn đề (?).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Trên đường chuyển viện ba hồi họp, lo sợ và luôn cầu Chúa ban bình an cho con và mẹ của con… Chờ tin con trước phòng “phụ sản” ba mới thấy hết được nhịp đập của thời gian. Thời khắc nặng nề trôi chầm chậm, chiếc kim đồng hồ nhích từng giây, từng khắc mệt nhoài mà lòng ba như có sóng dữ, từng cơn sóng gào thét tranh giành để xô vào bờ cát khắc khoải những âu lo, tranh giành vị trí để tồn tại, để những gì không thể mất không xảy ra…Cửa phòng xịt mở, những chiếc áo bờ-lu phất phới, cái lắc đầu đến tàn nhẫn “xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không giữ được đứa bé…”. Con đi thật rồi, con ra đi khi không kịp khóc tiếng khóc chào đời. Khi ba chưa kịp nắm lấy đôi bàn tay bé xíu, đặt lên má để được nghe, được hiểu khi tình phụ tử trong lòng réo gọi. Cái tên Hạo Dương mà ba đã chuẩn bị từ những tháng trước để đặt cho con… Vậy mà con nỡ bỏ ba mà đi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nếu phải làm tất cả những gì để con được sống ba cũng chấp nhận…nhưng mà, sự thật có bao giờ là lời nói suông…Đã 10 năm rồi còn gì, một mùa trung thu mới lại về..Chiều nay đến thăm con với chiếc  đèn lồng hình trái đất, ( như ước muốn con có mặt khắp nơi trong trái đất này) 10 ngọn nến hồng và nhiều loại quả. “Cha con mình hãy bày cỗ đón trăng Dương nhé…” Những ngọn nến hồng đang tỏa sáng, ánh trăng vàng cũng tròn vành vạnh trên đầu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nhìn ánh trăng kia ba như thấy thấp thoáng ánh mắt của con cười… Ba thấy lòng mình thật ấm áp. Con còn đấy, chỉ cách ba có ….mà sao ba thấy xa xôi quá đỗi. Mong muốn được ôm con vào lòng hát véo von câu hát ngày xưa mà ba tập tành để  bắt đầu làm bố: ” ngoài đồng xa ba đi hái măng non, nín đi hỡi em ơi, ngủ đi hỡi em hỡi..” .Điều tưởng chừng như giản đơn mà sao ba cũng không làm được Dương ơi!!&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/208153815</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/208153815</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:12:00 +0700</pubDate></item><item><title>Tiễn anh</title><description>&lt;p&gt;Anh, còn nhiều hồ sơ lắm mà em đặt sang một bên chờ ngày anh trở lại văn phòng. Còn những chuyến đi về miền Tây anh hẹn dịp nào hai anh em mình xuống&amp;#8230; vậy mà chiều nay, em lại xuôi thuyền về quê anh &amp;#8230; thăm anh&amp;#8230; anh lại không chỉ đường, đến nơi mà không còn được bắt tay anh.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Em không biết cái ngày 13 ai gắn cho nó cái lời nguyền không hay, nhưng hôm qua em ghi lại vào trong sổ tiếp nhận điện thoại văn phòng, một dòng tin ngắn có tên anh. Tối qua, khi đến viện, cu Bin vẫn còn hồn nhiên lắm, gặp em nó vẫn cười &amp;#8220;Chào chú, bố cháu ở trong kia ấy&amp;#8230;&amp;#8221;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#8230; nhưng chiều nay đến, em gặp nó đầu tiên, nó khoác chiếc áo màu trắng, nó không cười nữa, cõ lẽ lần đầu tiên trong đời nó thấy mẹ nó khóc trước anh nhiều vậy nên nó cũng buồn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vườn cây nhà anh rộng ấy chứ, trái bưởi chín rụng mà má anh cũng chưa vội lượm đưa ra chợ, bởi bà còn phải thắp nến sưởi ấm anh đấy. Sao anh vội vàng thế, vẫn bến đò đó thôi mà, lúc nhỏ anh không vấp, nay anh lại vấp, mẹ anh lại vật vờ tự trách mình trước anh vì bà không kịp nâng anh dậy.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ah, anh ơi, chiều em cũng gặp lại anh Thành, anh ấy đến muộn&amp;#8230; chỉ kịp gửi anh một ánh mắt nhìn buồn buồn, đặt lên cạnh anh một nắm đất tại chính nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh em mình quen biết không bao lâu, nhưng có chăng cái duyên nợ từ lúc nào ta lại gặp nhau&amp;#8230; rồi chúng ta sẽ còn gặp lại, anh nhỉ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thuyền lại xuôi ngược ra bến, lũ học trò tan học, chúng đạp xem nối đuôi nhau chạy dưới những tàu lá chuối trên con đường bê tông nhỏ. Trong những đám học trò như ấy của 30 năm về trước chắc hẳn có anh&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sau những ngày miên man trong cơn mê, anh bận quá chưa có dịp ghé lại văn phòng. Rồi ngày qua nữa cũng hối hả về quê cho kịp giờ&amp;#8230; Chưa lúc nào em thấy anh gấp gáp như vậy, anh luôn là con người điềm đạm mà. Thôi thì mai em sẽ đặt một bông cúc trắng trên bàn làm việc của anh, không biết anh có thích hoa không? Hãy nghé văn phòng nhe anh, thỉnh thoảng nghé qua, em vẫn để đó những hồ sơ của miền Tây, của vùng sông nước, của nơi gắn bó với quãng đời thơ ấu của anh.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;người xưa&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/187373015</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/187373015</guid><pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:17:20 +0700</pubDate></item><item><title>Đà Lạt</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo2_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo4_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo6_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo7_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo9_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo10_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo11_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo12_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr5iij5CB1qzwgnyo13_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p&gt;Đà Lạt&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/184438500</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/184438500</guid><pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:06:18 +0700</pubDate></item><item><title>Chiều lang thang cùng…</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr54gJf1v1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr54gJf1v1qzwgnyo2_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr54gJf1v1qzwgnyo3_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr54gJf1v1qzwgnyo4_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kpr54gJf1v1qzwgnyo5_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_kpr54gJf1v1qzwgnyo6_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kpr54gJf1v1qzwgnyo7_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;p&gt;Chiều lang thang cùng…&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/184434953</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/184434953</guid><pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:57:52 +0700</pubDate></item><item><title>mai dzo, mai dzo, xem anh dep co thuong„,tien ..di ( moi...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kozs4mHohb1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;mai dzo, mai dzo, xem anh dep co thuong„,tien ..di ( moi chup tu da lat de….)&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/172209299</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/172209299</guid><pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:21:58 +0700</pubDate></item><item><title>những con đường ngựa bay</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kou7a5manV1qzwgnyo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;những con đường ngựa bay&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/169730318</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/169730318</guid><pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:03:41 +0700</pubDate></item><item><title>Ngày đầu tiên đến trường</title><description>&lt;p&gt;Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của một con người, ở cái tuổi ấy người ta có biết bao nhiêu hoài bảo, ước mơ và hàng trăm, hàng nghìn những dự định. Ngày đầu tiên đến trường của mỗi người cũng không hoàn toàn giống nhau. Bởi cái đầu tiên ấy, không phải do mình tự lựa chọn và tôi cũng mặc nhiên như thế.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;    Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến lớp của năm học mới. Cô giáo dạy ngữ văn nắn nót trên bảng dòng chữ rất đẹp: &amp;#8220;Mỗi cuộc đời của con người đều có những khoảng lặng đáng nhớ, hãy nhớ lại ngày đầu tiên đến trường của em&amp;#8221;. Tôi đã có hơn hai ngày để hồi tưởng lại &amp;#8220;những khoảng lặng&amp;#8221; ấy, cái ngày đầu tiên ấy, và tôi cũng đọc đi đọc lại không biết bao lần đoạn viết: Ngày đầu tiên đi học của nhà văn Thanh Tịnh được lượt trích trong sách Tiếng Việt lớp 3&amp;#160;tập một.  Nó được bắt đầu bằng một bức tranh có thơ, có họa: &amp;#8216;buổi sớm mai hôm ấy, buổi sớm mai có sương thu và gió lạnh, mẹ tôi dắt tôi đi trên con đường dài và hẹp, con đường này tôi đã đi lại nhiều lần, nhưng bổng nhiên thấy lạ: &amp;#8230;hôm nay tôi đi học&amp;#8221;. Sao mà buổi học đầu tiên của Thanh Tịnh lại đẹp đẻ và trong trẻo đến như vậy. Và tôi cứ bồi hồi như thế, chấp nối những chằng chịt của kí ức để làm nên một buổi đi học đầu tiên của tôi cũng không phải là điều dễ dàng&amp;#8230;.Năm ấy, năm  tôi lên 6 tuổi. Cả gia đình bé nhỏ của tôi đều ở trong một căn nhà cất trên một dòng kênh, nằm trong khuôn viên của một ngôi trường trung học. Nơi đó ba và mẹ tôi công tác, căn nhà 20&amp;#160;m&lt;br/&gt;
vuông, chứa nhiều đồ đạc và chứa đựng cả tuổi thơ của tôi ở đó. Ba me tôi ngày hai buổi đến trường, tôi đứa trẻ 6 tuổi cũng chĩ quanh quẩn bên trong 20 met vuông ấy. Và nơi ấy cũng không có một ngôi trường tiểu học để tôi có thể học tập. Ba mẹ quyết định gửi tôi vào nhà bà nội để tiện việc học hành. Một quyết định &amp;#8220;táo bạo&amp;#8221; vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể rời xa ba mẹ. Ngày mai là ngày khai giảng, cũng đồng nghĩa với việc tôi phải xa nơi này&amp;#8230; Tôi thấy ba mẹ tôi có vẻ tất bật hơn, chuẩn bị cho tôi từ cái áo,chiếc cặp cây bút ..và cả cái bình nhỏ để chứa nước mà mẹ bảo cần phải có khi khát nước. Đêm đó, lần đầu tiên tôi không ngủ cùng ba mẹ, tôi cứ khóc rấm rức trong lòng của bà,&amp;#8221; Tại sao đi học lại buồn đến như thế?&amp;#8221;. Hứa hẹn những buổi học vui tươi quá xa tầm với của tôi. Sáng hôm ấy, vâng chính buổi sáng hôm đầu tiên ấy, bà nội đánh thức tôi thật sớm, cho tôi ăn một bát mì kèm theo một quả trứng  to. Con đường từ nhà bà đến trường phải đi ngang qua nhiều dãy phố, nhà cửa san sát, người người đi lại như mắc cửi. Nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ về ba mẹ, tôi cũng không khép nép hay sợ sệt như cậu bé trong bài ngày đầu tiên đi học của Thanh Tịnh. Vừa đến cổng trường, không kịp chào bà tôi đã một mạch chảy vào sân trường,mặc cho tiếng í ới của bà vẫn như đuổi phía sau.  Nơi sân trường kia có rất nhiều đứa trẻ con như tôi đang nô đùa. Tôi cũng hòa mình vào đám đông ấy. Tôi chợt nghĩ: phải chăng hôm nay tôi đi học??? Tiếng cô giáo đọc tên từng người vào lớp, chân trời mới của tôi là ở đây. Lời dặn dò của mẹ vẫn văng vẳng bên tai: &amp;#8220;ngày mai con đi học, con đã trở thành người lớn rồi đấy, ngôi trường này sẽ là nơi cho con chấp cánh vào đời&amp;#8221;.Và tôi đã &amp;#8220;vào đời&amp;#8221; từ đấy&amp;#8230;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
     Nhiều năm đã trôi qua, mỗi lần nhớ lại cái ngày đầu tiên ấy, lòng tôi chợt bồi hồi, phải chăng ngày đi học đầu tiên của tôi có quá nhiều điều cần suy ngẫm&amp;#8230;những tháng năm tươi đẹp ấy giờ chỉ còn lại sau lưng. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ mường tượng đầy đủ về ngày xưa ấy&amp;#8230;, nhớ quá đi thôi cái ngày đầu tiên dại khờ ấy. Nếu cho một điều ước. tôi chỉ xin được trở về với những yêu thương.&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/169710825</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/169710825</guid><pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:26:00 +0700</pubDate></item><item><title>không đề</title><description>&lt;p&gt;Tôi cứ tin và cứ tin như thế. Tin trong phập phồng lo sợ. Một biểu hiện của tín hiệu thay đổi, nó cũng làm đảo lộn tất cả: cuộc sống này, con người này, hoàn cảnh này..Vượt qua &amp;#8220;hoàn cảnh&amp;#8221; để chấp nhận, cái chấp nhận ít kỉ đến lừa dối, để gắng gượng sống, gắng gượng cười đùa, bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm để tồn tại..Ngày một, ngày hai, ngày ba&amp;#8230;rồi đến cái ngày &amp;#8230;..n nào đó ta có còn đủ sức để trãi lòng nữa không? Hay chỉ là con thú bị thương rồi nấp sau song sắt, chờ giờ nộp mình trong cái bi thương CỦA KIẾP NGƯỜI. Sống là cho ư, tôi có cho ai bao giờ đâu mà đòi chia chát sự ban ơn của người khác. Ta khắc khoải với cái sự lỡ làng của tạo hóa, cái trúc trắc của đất trời, cái ảm đạm của một ngày sẽ không bao giờ mới, rồi tự dằn dặt đến uất hận&amp;#8230; đến ngôp thở, bi ai ư???&amp;#8230;Đôi khi niềm vui của người này, nhưng là nổi đau của người kia và mất mát chưa từng chia sẻ ấy liệu hắn có vơi chút nào để cho lòng lắng xuống không? Chờ đợi một ngày mới lên ư?, có còn đủ sức để mà chờ đợi không? hay bỏ mặc cho sự sắp xếp của định mệnh, người ta có thể cho anh cái này,chắc chắn họ sẽ lấy đi của anh cái khác. Phải chấp nhận, và phải chấp nhận. Kệ còn gắng gượng được ta hãy còn gắng gượng để sống đẹp lòng tất cả, để nụ cười mãi tươi rói trên môi &amp;#8220;mọi người&amp;#8221;, còn ta cứ lặng lẽ nhói đau để cho nụ cười kia luôn còn mãi trên môi&amp;#8230;&lt;/p&gt;</description><link>http://iayunpa.xyvn.net/post/162783072</link><guid>http://iayunpa.xyvn.net/post/162783072</guid><pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:49:59 +0700</pubDate></item></channel></rss>

