36 năm một cuộc hạnh ngộ
Chương trình trực tiếp lúc 20 giờ 30 phút ngày 02-8-2009
Chia ly là tận cùng của nỗi đau. Và, chỉ có hy vọng mới giúp ta xoa dịu được và xóa đi những nỗi đau ấy. Một cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của anh Mai Bá Hạnh là người dân của tỉnh Lâm Đồng đầu tiên của hơn một trăm cuộc đoàn tụ mà “như chưa hề có cuộc chia ly” mang đến.
36 năm, hơn 13 nghìn ngày mà anh Hạnh chưa một ngày yên vui, cứ thắc thỏm về nguồn cội. Nhiều đêm anh thức giấc khóc thầm: mong lắm được gặp mặt cha mẹ, anh em:: để được gọi tiếng cha ơi, mẹ ơi.. để con của anh có ông có bà như bao người khác. 36 năm, 36 năm tìm kiếm gần như vô vọng chỉ những thông tin nhỏ nhặt…gần chùa Hòa Lâm, cây số 5 Buôn Mê Thuột. Một số thông tin ít ỏi ấy được đội tìm kiếm Sài Gòn buổi sáng tận dụng triệt để tìm kiếm, nhiều mail được gửi đi, nhiều cuộc điện thoại, kể cả đến Buôn Mê Thuột để tìm kiếm. Có nhìn những giọt mồ hôi của chị Thu Uyên , của anh Hoàng…mới thấy hết những vất vả mà chương trình mang đến…anh lạc mất gia đình khi lên ba khi cùng 2 anh vào chùa chơi và lạc tại đó. Và anh cũng đâu biết rằng gia đình anh còn bi thương hơn những gì anh kể: cha đi lính, mẹ bỏ đi tìm ba, để ở nhà vài chục đồng bạc, anh đầu 11 tuổi sợ quá nên mang anh đi cho người hàng xóm nuôi, để qua cơn đói khát, một người anh khác của anh tìm đường về nhà còn anh lạc mất đằng đẵng 36 năm. Chiến tranh đã cướp đi biết bao mái ấm của trẻ thơ, để con lạc mất cha mẹ, sống một cuộc sống thiếu thốn tình thương, không người thân thích.Và anh cũng là người mai mắn vì có những những tấm lòng như bác Bùi Thị Ban…đã dang tay ra cưu mang, nên anh Hạnh mới có một ngày đoàn tụ hôm nay.
“Đây là những câu chuyện cuộc đời hết sức buồn, nếu như không có cuộc đoàn tụ như ngày hôm nay, một kết thúc rất đẹp. Chúng ta vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích có hậu, thì làm sao không tin là những cuộc ly tán dù mờ mịt đến mấy, rồi cũng sẽ đến lúc có tin vui”
Một kết thúc rất cảm động…
“Hạnh ơi!”
“Hạnh em ơi!”
“con ơi!”
bỗng vỡ òa, nhiều tiếng nấc nghẹn ngào. Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu ta biết hy vọng và chờ đợi. Những giọi nước mắt có nội dung cũng cần lắm giữa cuộc đời này.
Ông ngoại
Mạ tôi mất cha khi vừa lên mười, bà ngoại cũng theo sau khi dì út lên sáu còn dì kế mạ lên tám. Nhà bị tịch Tây tịch thu vì nghi ngờ ông ngoại làm làm cách mạng. Ba chị em bơ vơ lạc lõng như chim mất tổ côi cút..Ông đón cả ba về nuôi ( ông là em ruột của ông ngoại). Ngẫu nhiên ông làm cha củ ba đứa trẻ, khi mới mười tám. Bà nội của mạ cũng đã già hom hem, ông tự đặt lên vai mình mấy gánh.
Rứa là mạ tôi có cha, đã có mái nhà để đi về. Ông là y tá đang làm việc tại bệnh xá của người Pháp. Ông thực sự không có ngày nghỉ kể cả chủ nhật. Khi tan tầm, về đến nhà , quần xắn quá gối ra vườn: cuốc đất trồng rau, vở sắn trên mảnh vườn con con mong kiếm thêm thu nhập. Ông làm việc quần quật không ngơi nghỉ. Đêm đêm ông thường ngồi trước trang giấy vẽ vẽ, viết viết…Mười tuổi nên mạ tôi cũng không hiểu được hai tiếng “cách mạng” ( sau này mạ tôi mới biết ông là người đưa những tin tức có lợi cho cách mạng). Thi thoảng ông gọi cả ba đứa đến dạy chữ bằng những câu thơ dễ nhớ:
Bà hai đi chợ ngoài thôn
Mua về mớ ớt đỏ tròn đẹp tươi.
Bé tư trong thấy vội đòi
mẹ ơi! cho con một quả con thèm
mẹ rằng con nếm thử xem…..
bề ngoài tuy đẹp, nhưng nguồn rất cay
Vừa làm cha, làm mẹ và làm cả đứa con chăm sóc mẹ già yếu. Ông làm việc bằng hai bằng ba người khác để lo cho năm miệng ăn. Cả ngày ông chỉ đặt lưng khi cả nhà yên giấc và thức dậy khi gà chưa kịp gáy sáng: thổi cơm, cõng nước, thái chuối cho lợn…ông làm tất tần tật. Mạ muốn đỡ đần ông thì ông bảo:”để đó cho tau”
Bà cố mất, gà trống ba con, ông dành hết tình yêu cho ba chị em, ai cho miếng chi ngon, ông cũng mang về chia đều cho ba đứa.Đã ngoài ba mươi nhưng ông cũng chưa chịu lấy vợ, ông bảo:” Lấy vợ rồi ai chăm sóc tụi bây, khi nào tụi bây lấy chồng hết hẳn tính”
Lần lượt cả ba đều đi lấy chồng, ngày về nhà chồng, ông căn dặn đủ điều, vun vén cho đủ thứ: cái chăn, cái chiếu, cái soong, đôi đũa, củi to, củi nhỏ…tất cả đều chan chứa yêu thương.
Ông lập gia đình muộn, bà sinh liền tù tì 12 người con, tất cả đều khoẻ mạnh. Ông vừa làm việc nhà nước vừa làm nông: chăn nuôi trồng trọt và cả lên rừng kiếm củi…Bà mất do một tai nạn trên đường ra chợ sớm. Một nách 12 con, ông gồng gánh đủ thứ.. Mới ngoài bốn mươi mà tóc ông bạc trắng. 12 đứa con tuổi ăn tuổi lớn làm vai ông oằn xuống. Ông bán mảnh vườn dứt áo bồng con đi vùng kinh tế mới..
Đất mới đón ông và mọi người bằng khí hậu khắc nghiệt, rừng thiêng nước độc làm mọi người ốm đau quặt quẹo, thêm sốt rét đã đánh gục những người đi cùng. Ông cùng các con bám đất, bám rừng, vai trần chân đất ông đạp phăng cái bệnh tật; lao vào vỡ đất khai hoang, đào mương dẫn nước…Máu chảy, mồ hôi rơi không làm ông nản chí: NHững hạt ngô, hạt đậu…đâm chồi nảy lộc cho quả ngọt trái sai…
Mười hai người con giờ đã yên bề gia thất, khá giả và có của ăn của để. Cậu thứ bảy đã hy sinh ở biên giới Tây Nam giờ đã yên nghỉ ở nghĩa trang Gia Lai. Ông được chủ tịch nước tặng nhiều huy chương cao quý về những đóng góp trong hai cuộc chiến..Tuy tuổi cao nhưng ông luôn được nhân dân trong xã bầu vào chủ tịch mặt trận xã hai nhiệm kì. Và thi thoảng ông được huyện tỉnh mời đi nói chuyện ” điển hình nông dân sản xuất giỏi”
mạ tôi mất đầu bạc khóc đầu xanh. Có nhìn những giọt nước mắt trắng đục chậm rải rơi mới hiểu hết được câu mà ông vẫn thường nói về chị em của mạ: ‘tụi nó nghèo lắm, nghèo đến độ không có cả cha và mẹ để gọi, để nhớ và để yêu thương..”
Còn tôi thằng thanh niên nông nổi, phải bỏ phố lên rừng nương nhờ bóng ông..để được ông dạy lại bài học về cách làm người mà tôi đã trót quên.
Hôm nay mừng ông tròn 80 tuổi, xung quanh ông chừ đã con đàn cháu đống. 80 ngọn nến được thấp lên những lời chúc tràn môi..Riêng tôi, không biết lấy gì để tặng ông, để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Chỉ biết chọn 80 đóa hồng đẹp nhất dâng lên ông, mỗi đoá hoa là 365 ngày ông sống vì mọi người. Con hãnh diện vì được làm cháu của ông: Ngoại ơi! chúng con yêu ngoại lắm.
rất ngắn
Từ Đà Lạt về Đatẻh. Chị diện bộ quần áo thật đẹp. Xe xuống đèo Prenn, thằng bé ngồi cạnh nôn vào người chị, lấm lem hết gấu áo. Chị quát:
- Ăn ở dơ quá!
Thằng bé rối rít xin lỗi….
Xe xuống đèo Bảo Lộc. Đường đang làm, xe “nhảy tăng go”, chị thấy khó chịu. Không tự chủ, chị nôn xuống sàn xe làm tung toé lên chân mọi người. Thằng bé khi nãy đưa chiếc khăn giấy bảo:
- Lau đi chị!
Chị cúi đầu không nói
Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z
Lúc còn ở quê, nó thích nhất: đậu hủ , phải là một miếng rõ to..Mà miếng đậu phải chính tay mẹ làm cơ. Nó ngon làm sao! Nó mà ăn một lúc có thể hết hết 3 miếng dày…
Lên Sài Gòn. Thư về mỗi tuần, luôn nhắc nhớ mẹ, nhớ nhà…nhớ cả món đậu hủ mẹ nấu.
Đã lâu rồi thư nó không còn đều đặn như trước, thi thoảng vẫn chỉ là dài dòng ngắn ngủ: “Con hết tiền, công việc nhiều quá”
Nhớ nó, mẹ khăn gói lên thăm: có cả món đậu hủ mà nó ưa thích. Dọn ra, nó nhanh tay giật món đậu hủ từ tay mẹ bỏ vào giỏ cằn nhằn:” Mẹ mang chi cái món nhà quê đó, khẽ thôi để tụi bạn biết sẽ cười”. Mẹ nó thảng thốt, buổi chiều rưng rưng…
Bà tôi (tải về máy - click chuột phải chọn “Save link as”)

này vợ yêu!
Mưa rả rích, mưa hoài nà, sao mà mưa hoài vậy ta?
Mưa càng lúc càng nặng hạt! Mà em, còn ở bên ngoài. Mà ở đó: “chợ đời” biết bao cám dỗ và thử thách. Em ở bên ngoài cũng đồng nghĩa với nổi lo của anh đang tồn tại nơi đó. Mưa cứ rơi, nó cứ rơi vô định như thế, không kiểm soát được là mưa đã đi quá nữa nổi lòng của anh.
Vậy thì em ơi! xin hãy cho anh được làm cơn mưa của em và khi đó anh sẽ rơi xuống quanh em, gieo những tiếng tí tách, rì rào xua tan cái không gian cô đơn. Nơi em đang ngồi, anh là mưa với tất cả sự mát lành và tươi tắn. Nếu em thử nhắm mắt và lắng nghe: Em sẽ nghe tiếng mưa giòn tan như tiếng anh cười. Nhưng nếu em nhắm mắt và để trái tim nghe mưa, em sẽ thấy nhịp rơi của tiếng mưa như tiếng lòng kể về một câu chuyện cổ tích: chuyện của anh và em, một kí ức đẹp, dệt nên một chuyện tình đẹp sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian.
Và, nếu em xoè tay đón những hạt mưa đêm nay. Em sẽ thấy anh thấp thoáng trong từng giọt mưa loé sáng ngoài kia. Mãi mãi anh sẽ là những cơn mưa gột rửa những bụi bậm trên những con đường mưu sinh mà em đã đi qua. Hãy cho anh được là cơn mưa của em vậy nhé!
mạ ơi, ngày đã sang
Mới có đầu tháng 4 mà mưa cứ như trút nước, tưởng như có bao nhiêu nước ông trời cứ cho nó tuôn xuống ào ạt, không thèm ngừng rơi. chừ ngồi đây nghe mưa gõ nhịp buồn tênh trên mái nhà cứ như ngàn viên đá thả xuống, đá nhỏ thì khẻ khàng, đá to thì ầm ầm, vang trong mưa…mưa cứ rơi, giọi buồn cứ từng giọt toong toong nhỏ xuống tim ai? khắc khoải theo từng tiếng mưa…
Thưở ấy mưa cũng rơi như thế này, cũng có người đứng dưới mưa, xoè những ngón tay trắng hồng, đón những giọt mưa tí tách rơi, để từng gịot nước mát lành xua đi cái ôi nồng của những ngày đầu hạ. Thưở ấy cũng có người, lang thang trong mưa nghe tiếng lòng chạy ráo riết ngoài kia… Mưa tháng 4, chứ không phải 1 tháng nào khác, như một sự sắp đặt của đất trời. thèm lắm món bánh canh cua mạ nấu, cay cay của ớt bột, đắng đắng của gạch cua, lớp váng vàng được tiết ra từ thịt của con cua béo ngậy, giòn giòn của cọng bánh canh trong suốt..tất cả như hoà quyện cả đất trời tháng 4. Tháng 4 làm tôi thảng thốt: nhớ lắm những ngày tháng tư đã qua; quên sao được khi những trận mưa xối xả vừa dứt. tôi quần ống cao ống thấp, bì bõm lội dưới những “con sông” mà mưa vô tình tạo nên, để những dòng nước mát đùa giỡn dưới chân. quên sao được, những con cá bé xíu quẩy đuôi chạy trối chết khi tôi vô tình dậm phải. Quên sao được những dòng sông phố bàng bạc trong vắt tiếng cười của tôi khi ngả sóng xoài vì những “hố voi” tự tạo. làm sao quên khi tôi ơi, nước mắt giọt ngắn giọi dài khi nhìn thấy con đỉa đen thui cứ bám chặt vào chân…mạ chạy đến thì tôi thôi khóc. Mạ cứ thấp thoáng chập chờn trong tôi theo suốt chiều dài của cuộc đời. mà cuộc đời thì có dừng lại bao giờ..?
Tháng tư đã đi qua hơn 1/5 thế kỉ nhưng mà tôi vẫn nhớ, nhớ khắc khoải dáng mạ ngồi nhặt rau bên thềm căn nhà dột nát, những chiếc chậu thủng trước thủng sau, không đủ chứa những trận mưa tong tả vào những đêm khuya khoắt, cái tất tả của những đêm mưa không báo trước làm cho thúng trứng mạ bán không người buồn mua. Mạ đứng dưới mưa, chiếc áo mưa quá nhỏ không đủ che cho mạ và thúng trứng, những đồng tiền bé nhỏ mà mạ sắp kiếm được dù trời đã sắp sang ngày mới. Những giọt mồ hôi chảy tràn cùng với những giọt mưa…. làm nên cuộc đời của thằng tôi, của những người chị, những người anh và cả những đứa em…
Mạ đã sống suốt cuộc đời vì chúng tôi. có miếng gì ngon cũng chia đều cho tất cả chín đứa, chiếc áo lành lặn nhất, mạ cũng bán để lấy tiền thăm nuôi thằng Liêm khi đang còn quân ngũ. mạ luôn luôn hy sinh vì chúng tôi. Chúng tôi sống lây lất theo từng bước chân của mạ… Vậy mà khi củi lớn củi nhỏ đã sắp đầy trước ngõ, trong bếp củi đã được chất vào lò, chỉ chờ khơi nguồn sẽ bừng lên ngọn lửa ấm áp. Chiều ấy cũng mưa nhiều lắm, mưa sầm sập đuổi nhau trên phố, mới có cuối tháng 3 âm lịch mà mưa như trút nước, Có một điều gì đó thảng thốt trong tiếng mưa: mạ -ra-đi, khi thằng Lỉnh, con Thu, …và cả thằng tôi nữa, chưa một ngày hiếu thuận. Mạ đã ra đi mãi mãi, và cả khi cái thằng khốn nạn là tôi cũng không về kịp để nhìn mặt mạ lần cuối. Mạ đã-đi-thật-rồi…mạ ơi!
Chiều nay, mưa lại rơi, mạ đã đi thật xa. nhưng, trong con vẫn đầy ấp hình bóng của mạ. Chúng con vẫn khắc khoải về ngày ấy, những ngày mạ vẫn ở cùng chúng con, những gì mạ sống vì chúng con. dẫu cuộc đời này có nhiều bất trắc, những đoạn đường phía trước đầy sỏi đá…. Chúng con cứ tiếp bước, và chúng con vẫn tin rằng mạ luôn cùng chúng con song hành đi suốt chiều dài của cuộc đời. nghỉ về mạ làm lòng con ấm lại và mạ ơi, ngày mới đã sang….
tháng tư về
Tháng tư về!
Những chuổi hoa muồng bò cạp vàng cả con phố, mưa đã nặng hạt hơn, ve đã sôi rậm rì cả đêm và cũng có người vừa đi thật xa. Khi ta biết sống cho hôm nay, biết tiến tới tương lai, Không quay lưng với quá khứ đó là những gì mà mỗi người cần phải làm. Nhưng cứ khắc khoải về một quá khứ đã làm ta đau. liệu điều đó có ích không?
Nghĩ về nó để ta tự điều chỉnh mình, vấp ngã để đứng lên, vứt bỏ để tồn tại và trân trọng những gì mình đã- đang-và sẽ có. khi ta đã chọn thể thơ để gieo vần…Thơ đã gieo một dòng, thêm một dòng sẽ thành một câu: ” Xuân ăn măng trúc, đông ăn giá…Thu tắm hồ sen ,hạ tắm ao” Sao lại cứ đổi thể thơ gieo câu 7 ra câu 6 thì cớ làm sao? Trúc trắc mãi thơ không ra thơ…thì… thôi vậy.
tháng tư có về!
Thì cứ hãy để nó về, hãy để cho nó tự làm tháng tư một cách trọn vẹn có 30 ngày: có hạ chí, có vũ phong và cả một ngày nói dối, mỗi người lừa dối nhau trong cái ngày được phép lừa dối, để ta thấy thấp thoáng đâu đó nụ cười của nhau sau vành nón:yêu hay không yêu nà, yêu nà không yêu nà.
tháng tư vẫn về!
Bởi bản thân nó có chờ ai đâu, hết tháng 3 thì đến tháng tư. Đó cũng là qui luật, mà đã là qui luật
của đất trời thì nó sẽ xuất hiện theo môt chu kì như thế. Cũng như mọi tình yêu vậy, đó là sự sắp đặt của tạo hóa. Mà người ta vẫn cho đó là định mệnh. Định mệnh đã an bài như thế, thì cứ để như thế.
tháng tư cũng về
“….Mơ em mơ mơ về con đường nhỏ, lang thang lối về hoa dại nở. Chỉ mình em thôi..em thôi!” Vâng, chỉ mình em thôi: nhà không xây, nhưng đã có, cái đi tìm đã tìm được( trong một lần”lang thang trong mơ”) thì ai hởi! hãy vô tư sống, vô tư yêu, vô tư trong vô tư để tạo cảm giác an toàn như thế và cứ như thế …yêu
tháng tư lại về
tháng tư có về
tháng tư cũng về…..thì ta vẫn cứ mong: được bình thản nắm tay nhau đi khắp nhân gian.
Nếu được làm một điều gì đó cho nhau: thì hãy làm cho nhau hạnh phúc và mong ước kia như chưa từng mong ước đã định hình: cũng như cái quán ăn nhỏ kia chỉ bán độc nhất món ” đo đo”
mà ta đã nhiều không ưa nó vậy….?
tháng tư lại về kìa!